Trở Về Nhà Chúa
Linh Phương
Trong đời thường, động từ ‘Trở Về’ đã có biết bao nhiêu lần mà chúng ta thường trải qua như lúc chúng ta được mẹ hiền sinh ra ở nhà hộ sinh, thế rồi chúng ta được mang trở về nhà; khi chúng ta đi đến nhà trường để học, đến giờ tan trường ta trở về nhà; đến tuổi trưởng thành, chúng ta đi làm, tham gia các sinh hoạt xã hội xa gần hoặc đi du lịch, rồi chúng ta vẫn mong có ngày trở về nhà. Sâu sắc hơn như nỗi lòng của một thiếu nữ rời nhà bố mẹ lên xe hoa về nhà chồng trong ngày vu qui; sau ba ngày, cô được gia đình bên chồng cho phép trở về nhà thăm bố mẹ. Ôi! Đó là một nỗi vui mừng như đứa bé được trở về với cái nôi êm ái, được bao phủ bởi hơi ấm tình thương của bố mẹ, sự kỳ diệu ấy chỉ những thiếu nữ xa gia đình đi về nhà chồng mới hiểu thấu được.
Hôm nay tôi muốn trình bày đến sự chuyển đổi niềm tin thật mạnh mẽ trong cuộc đời tôi. Sự trở về với nhà Chúa trong đời sống thuộc linh của Linh Phương. Lần đầu tiên khi Linh Phuơng đến với nhà thờ Lutheran Việt nam tại Houston, tôi nhận ra tiếng phán của Chúa với tâm hồn tôi vang lên ‘Con hãy đến đây mà phục vụ Ta.’ Vâng, Chúa đã nói với tôi điều đó, nhưng trong tâm tư tôi vẫn còn e ngại, vì mình đã và đang ở bên giáo hộI Công Giáo La mã gần 60 năm mà bây giờ mình qua bên Hội Thánh Lutheran có phải tôi là người ‘phản đạo’ chăng? Tôi biết người ta thường chuyền tai nhau rằng các người bên đạo Tin Lành giúp đỡ người đồng hương rồi dụ dỗ họ vào đạo… Tuy nhiên, thành kiến sai trật này bị xóa tan, bởi vì mục sư quản nhiệm tại Hội thánh Lutheran này không có thái độ và hành động như những lời tuyên truyền sai lạc như thế!
Từ tiểu bang Florida tôi đến với Hội thánh Lutheran Việt nam tại Houston nơi mục sư Nguyễn Hữu Ninh làm quản nhiệm ba lần để thờ phượng Chúa theo lời mời của ông Nguyễn Thành Nhơn. Lần thứ nhất vào tháng 8 năm 2003, mục sư chào mừng khách đến dự lễ thờ phượng Chúa. Mục sư cũng có lời chào hỏi tôi, tuyệt nhiên ông không có gì là khuyến dụ tôi, mặc dù mục sư đã biết tôi có tài năng về âm nhạc và dương cầm qua lời giới thiệu của ông Nhơn. Từ Orlando, tôi đến với Hội thánh Lutheran lần thứ hai vào dịp Thanksgiving Day năm 2003; lần này, mục sư mời tôi đàn dương cầm trong chương trình thờ phượng Chúa nhật, nhưng ông không đưa các bài Thánh ca trước.
Hơn một năm sau, cũng từ Orlando trong dịp Mother’s Day năm 2004, khi tôi đến thờ phượng Chúa tạI Hội thánh Lutheran lần thứ ba, mục sư cũng đã mời tôi đàn trong giờ thờ phượng mà không có đưa các bài Thánh ca trước. Sau giờ lễ thờ phượng Chúa nhật ấy, mục sư đã gặp tôi, công có lời mời tôi và nói rằng ‘Mời bà Linh Phuơng đàn dương cầm cho Hội thánh là cách phụng vụ Chúa bằng tài năng mà Chúa đã ban cho bà qua lãnh vực âm nhạc của mình. Hội thánh rất cần đến bà.’ Tôi rất trân quí điều mục sư nói và ghi khắc trong lòng từ đó. Cảm nghĩ của tôi về vị chủ chăn, ông giữ vai trò rất quan trọng trong nhà thờ về sự lãnh đạo và trong sự hầu việc Chúa.
Mục sư quản nhiệm nơi Hội thánh tôi đang sinh hoạt, ông có đức tính kiên nhẫn, lòng nhẫn nhịn và im lặng trước sự thay đổi của lòng người và việc. Có nhiều người đến gặp ông để được giúp đỡ và họ cũng đã bỏ đi sau khi được việc mà không một lời từ biệt, mục sư không buồn. Ðôi khi họ gặp lại mục sư, nhưng họ đã làm ra vẻ như người không quen biết, mục sư vẫn chào mừng người trở lại. Ông không có lời trách ngườI, dù cho có người hiểu lầm mình. Mục sư quản nhiệm đã dạy dỗ tôi và sống theo lời Thánh Kinh, để đời sống thuộc linh của tôi tăng tiến và có ý nghĩa hơn. Mục sư khích lệ tôi hãy dùng tài năng Chúa ban cho để phục vụ Chúa qua lãnh vực âm nhạc.
Quảng thời gian tôi sinh hoạt trong Hội thánh Lutheran Việt Nam tại Houston từ tháng 6 năm 2004, tôi đã nhận thức rằng Chúa Thánh Linh ở cùng tôi ngày đêm. Có những lúc tôi thức giấc chổi dậy vào nửa khuya hoặc về sáng, tôi đã viết ra những lời ca chúc tụng Ngài và phổ nhạc ca khúc ấy ngay lúc đó. Tôi đã sáng tác nhạc ca tụng Chúa như mạch sống từ suối nguồn Ngài đã cho tôi ăm ắp trong tâm linh tôi như là một tha thiết TRỞ VỀ nhà Chúa được trọn vẹn và tươi mới. Tôi lại được học Kinh Thánh với những lời giảng giải tường tận của mục sư, ngày nào tôi càng học hỏi, tôi càng thấu hiểu những lời trong Phúc âm của Chúa, sự hiểu biết Lời Chúa càng làm phấn khích tình tôi yêu và kính Chúa nhiều hơn. Có những khi tôi vừa viết nhạc tôi vừa khóc và thưa vớI Chúa rằng sao lúc còn trẻ tôi đã không học, đọc Kinh Thánh để biết Ngài tường tận và chu toàn bổn phận với Ngài nhiều hơn. Và giờ đây những sáng tác mới của tôi từ con tim và của trọn tấm lòng tôi dành cho Chúa ngập tràn lòng tri ân Ngài.
Tôi muốn ca ngợi danh Chúa nhiều hơn. Tôi mong muốn những anh chị em trong Hội Thánh cùng hát với tất cả con tim của mình dâng lên Cha nhân lành. Và khi hát chúng ta hãy hát với cả tâm hồn ngợi khen Cha. Suốt cả một tuần làm việc, hưởng thụ … chúng ta chỉ có một ngày Chúa Nhật đến nhà Chúa, nhưng lại không trân trọng trong tinh thần ca hát ngợi khen Ngài. Đôi khi tôi buồn và thất vọng lắm, khi tôi thấy sự hờ hững của các anh chị em đã không quan tâm nhiều đến tinh thần thờ phượng Chúa khi ca hát ngợi khen Chúa. Vào những lúc buồn bã ấy, mục sư quản nhiệm đã khích lệ tôi, và cầu xin Chúa giúp tôi đừng để tôi thất vọng, nãn lòng. Mục sư đã khích lệ tôi hãy dâng lên Chúa mọi nan đề. Chúa biết và ghi nhận mọi việc làm và tinh thần phục vụ Chúa của tôi ‘không phải là hư không.’ (I Cô-rinh-tô 15: 58)
Ngày hôm nay, ngày Đại lễ mừng Chúa Sống lại thật có ý nghĩa lớn đánh dấu sự chuyển đổi niềm tin của tôi từ môt giáo dân Catholic, nay tôi trở về cùng Chúa và bước đi theo Lời Chúa dạy dỗ như là kim chỉ nam trên buớc linh trình. Tài năng tôi có ấy là không do tôi tự tạo nên, nhưng tôi biết đấy là do ơn Chúa ban cho. Tôi không ra gì, nhưng hồng ân Chúa ban cho tôi thật phong phú. Hôm nay, ngày đại lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh đánh dấu một dấu ấn tâm linh mới mẽ cho thời điểm tôi TRỞ VỀ VỚI CHÚA.
Tôi tiếp nhận Thánh lễ Báp-têm trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi; tôi được gia nhập vào Hội Thánh Lutheran Việt Nam tại Houston qua nghi thức Xưng Nhận Niềm Tin (Confirmation). Đấy là niềm vui lớn lao trong tâm hồn tôi. Và lòng tôi được an bình thỏa vui trong Chúa Ki-tô. Tôi nhận được nguồn ân sủng kỳ diệu của Chúa ban cho tôi trong đời nầy và đời sau cùng. Tôi cảm tạ Chúa. Dù cho có nghìn triệu lời nói cũng không đủ mô tả hết những ân phúc Chúa đã ban cho tôi. Đời tôi đôi lúc lên cao, đôi khi xuống thấp. Có lúc tôi bị vùi dập trầm mình trong những nỗi khổ đau, tuy nhiên, vào những lúc ấy là lúc tôi vươn mình lên hơn do sức Chúa nâng tôi. Tôi học biết sự tha thứ khi bị người ta chà đạp, bội phản, khi bị người hại cho đến khánh tận. Tất cả Chúa đã có chương trình cho cuộc đời tôi, cũng như cho ông bà anh chị em nữa. Thánh Phao lô đã viết trong thư tín Rô-ma 8:28 như sau:“Mọi sự hiệp lại làm lợi ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những ngườI được kêu gọi theo mục đích của Ngài.’ Rất mong các ông bà anh chị em cầu nguyện thêm cho tôi. Xin cảm tạ Hội Thánh, trong danh Chúa Jêsus Christ.
Linh Phương
Houston, Lễ Phục Sinh March 27 2005